Hôn lễ muốn tổ chức theo kiểu Trung – Tây kết hợp, đây là việc mà cả
ba ông bà lão đều giữ vững ý kiến.
“Trông đã rất đẹp rồi, không có gì cần sửa nữa đâu ạ.” Bình An thật sự
không có chút kiến thức nào đối với áo long phượng, nhìn kiểu nào cũng
chẳng thấy khác nhau gì lắm.
“Vậy cứ theo ý kiến của bà đi. Cháu yên tâm, bà nội nhất định sẽ làm
cho cháu trở thành cô dâu xinh đẹp nhất!” Nghiêm lão phu nhân cười híp cả
mắt cam đoan.
Bình An ngượng ngùng cúi đầu, “Cám ơn bà nội. Nhưng hôm nay nhân
vật chính đâu phải là cháu, mà là bà nội đó nha. Bà nội, chúc bà sinh nhật
vui vẻ. Chúc bà Phúc như Đông Hải, Thọ tựa Nam Sơn!”
Nghiêm lão phu nhân cười tít cả mắt, “Tốt, tốt! Bà nội cho cháu một bao
lì xì.”
“Năm nay có cháu dâu mừng sinh nhật với bà, hèn gì ngay cả đãi tiệc
cũng không muốn làm.” Nghiêm lão gia từ thư phòng bước ra, cười trêu
bạn già của mình.
“Hổng lẽ ông mất hứng.” Nghiêm lão phu nhân nguýt ông cụ một cái,
kéo tay Bình An qua, “Sang năm nếu có thêm một thằng chắt nội dự sinh
nhật bà nữa thì bà càng vui.”
“Bà nội...” Bình An xấu hổ quẫn bách, nhìn sang Nghiêm Túc tìm giúp
đỡ.
Nghiêm Túc cười trông còn vui hơn cả Nghiêm lão phu nhân, “Bà nội,
bà yên tâm, cháu sẽ cố gắng cho bà ôm chắt nội.”
Bình An trừng mắt liếc anh một cái dài sọc.