Bình An cười khẽ một tiếng, “Có vẻ như cô đã quên một sự kiện, việc cô
mua chuộc người tiêu thụ nhằm lừa gạt tiền bồi thường từ Duy An tôi đã
cho luật sư nộp đơn khởi tố rồi. Cô chờ nhận công văn từ luật sư đi!”
“Cô...” Mặt Đỗ Hiểu Mị lập tức biến sắc, “Phương Bình An, không ngờ
cô còn ác độc hơn cả tôi.”
“Tất cả đều do cô dạy tôi cả thôi.” Bình An lạnh giọng nói xong cũng
không thèm nhìn Đỗ Hiểu Mị nữa mà đi thẳng tới xe của mình, mở cửa xe,
nhẹ nhàng lái xe ra khỏi bãi đậu xe.
Ánh mắt đầy âm độc của Đỗ Hiểu Mị nhìn chằm chằm không rời vào
hướng Bình An vừa rời đi, móng tay cắm sâu vào da thịt mà cũng không
thấy đau.
Lúc Bình An đi tới nhà Nghiêm lão phu nhân, Nghiêm Túc và Vu Tố Hà
đã ngồi trong phòng khách trò chuyện với hai ông bà lão. Nhìn thấy Bình
An tới thì ai cũng đều vui mừng.
“Bình An, mau vào đây. Con xem xem có thích áo long phượng này
không? Nếu không thích chúng ta có thể đổi.” Nghiêm lão phu nhân và Vu
Tố Hà đang xem xét áo long phượng mà nhà thiết kế mới vừa đưa tới, đang
chờ chính chủ Bình An cho ý kiến.
“Con chẳng biết gì về áo long phượng, bà và mẹ thấy đẹp là được ạ.”
Bình An cười ngồi xuống cạnh Nghiêm Túc, nhận lấy bản vẽ thiết kế từ tay
Vu Tố Hà.
Ngày cử hành hôn lễ đã được xác định, đúng vào ngày Lễ Giáng Sinh.
Bởi vì áo cưới là mời nhà tạo mẫu nổi tiếng tại Paris thiết kế nên thời gian
phải cố gắng sắp xếp dư dả mới có thể tránh được việc đến lúc đó lại quá
gấp rút.