Vu Tố Hà che miệng cười khẽ ra tiếng, “Mẹ, mẹ đừng nói nữa, Bình An
đỏ mặt rồi kìa.”
“Ăn cơm, ăn cơm đi!” Nghiêm lão phu nhân cười hô hào.
Nghiêm Túc thừa dịp Vu Tố Hà kéo lão phu nhân đi về phía phòng ăn thì
nhanh chóng hôn chụt một cái lên môi Bình An, thì thầm bất mãn, “Mấy
ngày nay em chẳng thèm gọi điện thoại cho anh.”
Bình An vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, “Em có nhắn tin cho anh mà!”
“Tối nay...”
Leng keng!
Lời chưa nói xong đã bị tiếng chuông cửa cắt đứt.
Chắc đại khái đoán được là ai tới, sắc mặt Nghiêm Túc hơi tối xuống,
“Anh đi mở cửa.”
Người đến là Nghiêm Lôi Hải, nhưng không có Ôn Nguyệt Nga đi cùng.
Điều này khiến cho Bình An thở phào nhẹ nhõm, cô cũng không muốn vào
một ngày vui vẻ như hôm nay lại phải tranh đấu gay gắt với Ôn Nguyệt
Nga.
Ôn Nguyệt Nga không đến ít ra là còn có chút lý trí, dù sao bà ta cũng
không được chào đón ở đây.
“Mẹ, sinh nhật vui vẻ! Chúc mẹ thân thể an khang, sống lâu trăm tuổi.”
Nghiêm Lôi Hải dâng quà tặng lên lão phu nhân, cười có chút mất tự nhiên.
“Nếu đã đến đây, vậy ngồi xuống cùng ăn cơm đi!” Nghiêm lão phu
nhân mở miệng nhàn nhạt nói một câu. Kể từ sau khi Nghiêm Lôi Hải ly
hôn với Vu Tố Hà, bà biểu lộ rõ rệt sự thất vọng của mình với đứa con trai
này, sự thân tình bớt đi rất nhiều.