Nghiêm lão phu nhân lắc đầu, “Nhất định là Ôn Nguyệt Nga gọi.”
“... Đang dùng cơm, phải... Không phải, em đừng nghĩ nhiều. Cái gì?
Chờ chút... Này, Nguyệt Nga?” Thanh âm cố ý đè thấp của Nghiêm Lôi Hải
đứt quãng truyền tới tai mọi người.
“Cha, mẹ, con có việc gấp bất ngờ...” Ông ta vội vàng từ ban công vào,
vẻ mặt bất đắc dĩ nói với hai ông bà lão.
“Vậy cứ về trước đi.” Nghiêm lão phu thản nhiên.
Nghiêm Lôi Hải gật đầu, nhưng lúc xoay người mở cửa thì đã thấy Ôn
Nguyệt Nga đứng ngay ngoài cửa rồi.