Nghiêm Lôi Hải nhìn Vu Tố Hà, gật đầu một cái, “Chào.”
Nếu như không có Ôn Nguyệt Nga chen chân vào cuộc hôn nhân giữa
Nghiêm Lôi Hải và Vu Tố Hà, hôm nay ngồi ở chỗ này đúng là người một
nhà hoàn hoàn mỹ mỹ. Đáng tiếc, hiện tại cho dù Nghiêm Lôi Hải có mặt ở
chỗ này nhưng vẫn có vẻ không phù hợp chút nào.
Thái độ của Nghiêm Túc đối với người cha này vô cùng lạnh lùng.
“A, đúng rồi, hôn lễ của các con định vào ngày nào?” Nghiêm Lôi Hải
hỏi Nghiêm Túc, muốn cố gắng cải thiện tình cảm giữa hai cha con.
“Tháng Mười Hai.” Nghiêm Túc trả lời ngắn gọn.
“Vậy... Người chủ hôn...” Nghiêm Lôi Hải có chút chờ mong, ông ta hy
vọng mình có thể là người chủ hôn của con trai.
“Người chủ hôn là ba!” Vu Tố Hà nhẹ giọng nói. Mọi người đã quyết
định để Nghiêm lão gia làm người chủ hôn.
Nghiêm Lôi Hải có chút thất vọng, “Vậy à!”
Ở đây, Bình An là con cháu, thấp cổ bé họng, cho nên giữ im lặng là lựa
chọn tốt nhất. Cô cũng không cho rằng Nghiêm Lôi Hải đã chấp nhận việc
cô trở thành con dâu nhà họ Nghiêm, chẳng qua là ông ta không muốn đối
nghịch với hai ông bà cụ mà thôi.
“Nghiêm Túc và Bình An kết hôn, anh cũng là chủ nhà đàng trai.”
Nghiêm lão phu nhân nhàn nhạt nói với Nghiêm Lôi Hải.
“Dạ!” Nghiêm Lôi Hải xem ra có vẻ sợ cha của mình.
Sau một lúc im lặng, di động của Nghiêm Lôi Hải vang lên. Ông ta lấy
điện thoại ra, liếc mắt nhìn, mặt lộ vẻ khó xử, “Con đi tiếp điện thoại.” Nói
xong, liền đi ra ngoài ban công.