“Ơ, Trình tiểu thư, cô cũng ở đây à.” Lúc hai người ra tới cửa thì gặp hai
ba phụ nữ trang phục đẹp đẽ, một người trong đó nhận ra Trình Vận nên
nhiệt tình chào hỏi.
“Vương phu nhân mạnh khỏe.” Trình Vận lập tức thay vào nụ cười lễ
phép, chào hỏi đối phương.
Ánh mắt Bình An rơi vào người phụ nữ đứng sau hết thảy. Trái đất tròn
ghê, ở chỗ này rồi mà vẫn còn đụng phải Ôn Nguyệt Nga cùng đi với
Vương phu nhân.
Trình Vận giới thiệu Bình An với Vương phu nhân.
Vương phu nhân vừa nghe Bình An là con gái của Phương Hữu Lợi thì
kinh ngạc quay đầu lại nhìn sang Ôn Nguyệt Nga, “Ủa... đây là con dâu
tương lai của bà đây mà!”
Không chờ Ôn Nguyệt Nga có phản ứng gì, một phụ nữ khác đứng bên
cạnh cười nói, “Cái gì con dâu, Nghiêm Túc có phải con ruột của Nguyệt
Nga đâu.”
Bình An cười nhẹ, trao đổi ánh mắt với Trình Vận.
Ôn Nguyệt Nga lạnh lùng liếc xéo Bình An, “Nghiêm gia chúng tôi làm
gì có phúc lớn như vậy để có cô con dâu là cô Phương.”
Trình Vận là cháu gái của Nghiêm lão phu nhân nên đương nhiên biết rõ
Ôn Nguyệt Nga có địa vị gì ở Nghiêm gia, chị mỉm cười nhìn Ôn Nguyệt
Nga, “Ôn tiểu thư dường như nhầm thì phải, hai ông bà lão nhà họ Nghiêm
thích Bình An quá đi ấy chứ. Chẳng lẽ bà không biết, hôn lễ của Bình An
và em họ tôi đều do hai ông bà tự tay tổ chức mà.”
Hôn lễ của Bình An và Nghiêm Túc chẳng có tí gì dính dáng đến Ôn
Nguyệt Nga, bà ta làm gì có tư cách để đại diện cho Nghiêm gia.