tiên em cứ tạm rời khỏi nơi này đã, đừng chọc giận họ nữa.”
“Em vẫn còn có thể giúp được anh mà.” Đỗ Hiểu Mị vội vã van nài.
“Kêu em liên lạc với Tô Cầm, em làm thế nào rồi?” Lê Thiên Thần suy
nghĩ cẩn thận một lúc, rồi lại nhíu mắt nhìn Đỗ Hiểu Mị, lúc lâu sau mới
nhỏ giọng hỏi.
Cô ả này có lẽ không còn tác dụng gì trong các trường hợp quang minh
chính đại, nhưng về những phương diện khác... nói không chừng vẫn còn
có chút tác dụng.
Đỗ Hiểu Mị cắn chặt răng, “Đã liên lạc rồi, anh muốn làm gì?”
“Nghĩ cách đưa cô ta vào làm việc trong Phương Thị.” Lê Thiên Thần
nói.
“Cái gì? Anh muốn cô ta vào làm tại Phương Thị? Anh cũng biết rõ là
thân phận cô ta có vấn đề, sao còn để cô ta đến làm trong Phương Thị?
Phương Bình An và Phương Hữu Lợi nhất định sẽ nhìn ra được manh
mối.” Đỗ Hiểu Mị thất kinh kêu lên, Lê Thiên Thần cảm thấy ả vô dụng
nên muốn chuyển sang lợi dụng Tô Cầm chăng?
“Sẽ cho cô ta tiếp cận Lục Vân Đình, cha con Phương Hữu Lợi sẽ không
nhận ra đâu.” Lê Thiên Thần nói đầy tự tin, dù hắn không phải là Tổng
Giám Đốc nhưng một nửa nhân sự trong công ty nằm trong tầm khống chế
của hắn. Hắn tin chẳng bao lâu nữa thì hắn có thể khống chế cả Tập đoàn
Phương Thị.
Hắn sẽ khiến cho Phương Bình An hối hận về lựa chọn lúc trước của
mình!
“Anh muốn cô ta tiếp cận Lục Vân Đình làm cái gì? Chẳng lẽ... chẳng lẽ
các anh đã bắt đầu việc kia?” Đỗ Hiểu Mị khàn giọng hỏi.