“Không thể để cho Phương Bình An tiếp tục nhúng tay vào công trình
này của chúng ta nữa, nếu không tất cả công sức mà chúng ta bỏ ra từ trước
đến nay sẽ bị mất trắng.” Lê Thiên Thần nói khẽ với Liên Kiến Ba.
Mặc dù âm hưởng bên trong quán bar vô cùng điếc tai nhưng vẫn không
ảnh hưởng đến việc trò chuyện của bọn chúng.
Đây chính là hiệu quả mà bọn chúng muốn: nói chuyện chỉ có hai người
bọn chúng là có thể nghe được rõ ràng, người khác không nghe được.
“Phải nghĩ biện pháp điều cô ta đi chỗ khác, hoặc là khiến cho cô ta phải
vội vàng làm chuyện gì khác, không thể luôn đặt sự chú ý lên công trình
này.” Liên Kiến Ba trầm giọng mở miệng.
“Anh có biện pháp chứ?” Lê Thiên Thần hỏi.
Mắt Liên Kiến Ba thoáng qua một tia ác độc, “Hai cha con Phương Hữu
Lợi đúng là vướng chân vướng tay, tốt nhất nên nghĩ biện pháp cách ly bọn
họ!”
“Phương Bình An vốn dĩ đã không an tâm đối với chúng ta, sao có thể dễ
dàng mà rời đi được. Mà cho dù có đi thì chắc chắn cũng sẽ phái người
giám sát.” Lê Thiên Thần phân tích.
“Cho dù có cho người giám sát thì sao? Chờ chúng ta làm xong việc rồi,
cô ta cũng cứu không kịp.” Liên Kiến Ba cười lành lạnh, “Trước khi chưa
đẩy được cô ta đi khỏi Thành phố G, anh đừng có lại hành động thiếu suy
nghĩ nữa đó. Để tôi đối phó với cô ta.”
“Anh cẩn thận một chút, có thể cô ta đã hoài nghi quan hệ của tôi với
anh rồi.” Lê Thiên Thần nói.
“Cứ để cho cô ta hoài nghi. Chậc chậc, Lê Thiên Thần, anh quen biết
Phương Bình An cũng khá lâu rồi, sao không cố câu được cô ta ngay từ đầu