Phương Hữu Lợi và Lục Vân Đình dường như cũng có hơi động lòng.
Tập đoàn Hongkong này họ đều biết, là một tập đoàn có uy tín hết sức bảo
đảm.
“Nếu mọi người không yên tâm, chi bằng trước hết phái người đến
Hongkong tìm hiểu thực tế đi, sau đó chúng ta quyết định lại.” Liên Kiến
Ba nói.
“Đúng, hẳn nên làm như vậy!” Thành viên HĐQT Chu gật đầu.
Phương Hữu Lợi trầm ngâm một lát, “Chuyện này mọi người thấy ai
thích hợp để đi làm?”
“Tôi thấy... Tổng Giám Đốc Phương là thích hợp nhất.” Liên Kiến Ba
phóng một nụ cười được cho là đẹp trai nhất về phía Bình An.
Bình An thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, “Cám ơn thành viên Liên đã cất
nhắc.”
Vì sao Liên Kiến Ba muốn đề nghị cô phụ trách việc này? Hắn có mục
đích gì? Trong đầu Bình An nhanh chóng tự hỏi, cảm giác như chuyện này
có điều gì đó không thích hợp lắm.
“Hạng mục mới sẽ có quản lý hạng mục chịu trách nhiệm, chẳng qua nếu
Tổng Giám Đốc có thể tự mình ra tay thì nhất định sẽ lập được công to!”
Liên Kiến Ba khuyến khích.
Lục Vân Đình cảm thấy Liên Kiến Ba nói có lý, so với người khác, ông
tin Bình An hơn, “Bình An, cháu cảm thấy thế nào?”
Bình An cũng không muốn một hạng mục quan trọng như vậy cuối cùng
lại rơi vào tay Lê Thiên Thần nên đành nhịn cơn tức trong bụng, “Tôi sẽ
sắp xếp thời gian để gặp gỡ người phụ trách bên phía Hongkong.”