Biết được thư ký Tạ gặp chuyện không may, Đổng Tư Tiệp và trợ lý
Diệp đều vô cùng thương tâm. Kỹ sư Phòng Khai thác tiếp tục ở lại Thành
phố S để hỗ trợ công việc cho Chi nhánh Công ty. Lúc ba người Bình An
quay lại Thành phố G đã là nửa đêm.
“Lập tức đến bệnh viện!” Lúc này Bình An làm sao còn có thể về nhà
nghỉ ngơi được nữa, cô nhất định phải đến bệnh viện để tìm hiểu tình
huống cái chết của Tạ Hồng Phương.
Họ gọi taxi tới bệnh viện. Khổng Thu Hinh và con trai của Tạ Hồng
Phương đang sững sờ ngồi ngoài nhà xác.
“Tiểu Thu!” Bình An vừa thấy được Khổng Thu Hinh thì thanh âm
không nén được tiếng nức nở.
“Bình An, cậu về rồi.” Khổng Thu Hinh khóc lên.
Bình An cắn môi thật chặt, đáy mắt mặc dù cực kỳ bi thương nhưng vẫn
tự nhủ là mình phải tỉnh táo kiên cường, “Chị Đổng, chị tìm y tá trực hỏi
một chút, em muốn được nhìn tận mắt thư ký Tạ.”
Khổng Thu Hinh nói, “Bình An, cậu không nên nhìn, chỉ càng đau lòng
hơn thôi.”
Bình An nhìn về phía cậu con trai mười lăm tuổi của Tạ Hồng Phương,
“Tiểu Trí, em về trước đi, ở đây đã có bọn chị. Về mà nghỉ ngơi cho thật
tốt.”
Tiểu Trí khóc đến sưng cả hai mắt, “Em muốn ở cạnh mẹ!”
Bình An hít sâu một hơi, “Ba em đâu?”
“Đi công tác ạ, đã gọi điện thoại cho ba rồi.” Tiểu Trí nức nở nói.