“Em yên tâm, dù xảy ra chuyện gì thì đều có anh.” Nghiêm Túc dịu dàng
nói, “Bây giờ đầu tiên là em đừng bứt dây động rừng, cứ giả vờ như cái gì
cũng không biết. Trở lại đây rồi hẵng nói, được không?”
Bình An nhẹ nhàng đáp một tiếng, “Em có điện thoại vào, sẽ liên lạc với
anh sau.”
Kết thúc cuộc gọi với Nghiêm Túc, Bình An lại bấm nút nghe. Cuộc điện
thoại này là do Khổng Thu Hinh gọi tới, thanh âm run rẩy và nghẹn ngào,
“Bình An, thư ký Tạ đã xảy ra chuyện.”
Đầu Bình An oanh một tiếng, “Cái gì?”
Khổng Thu Hinh vừa khóc vừa đứt quãng nói, “Mình vừa trở lại công ty
thì liền nhìn thấy thư ký Tạ nằm trên đường lớn... Lúc đưa đến được bệnh
viện thì đã... đã tắt thở.”
“Không thể nào!” Mắt Bình An đỏ lên, gương mặt trắng nõn loang đầy
nước mắt.
“Bình An, cậu mau trở lại đi!” Khổng Thu Hinh khóc kêu.
“Mình lập tức về ngay!” Bình An mạnh tay lau nước mắt. Lúc này, cô
không thể khóc, thư ký Tạ không thể vô duyên vô cớ mà chết không minh
bạch như thế được. Kiếp trước thư ký Tạ hoàn toàn...
Kiếp trước, sau khi cô kết hôn, cô không còn gặp lại thư ký Tạ nữa.
Nhưng cô có thể khẳng định là thư ký Tạ sẽ không gặp chuyện bất hạnh
vào lúc này.
Bình An cúp điện thoại xong, tự nhủ với mình phải thật bình tĩnh.
“Trợ lý Diệp, đặt vé máy bay sớm nhất quay về Thành phố G!”