thuận lợi tiến hành thì chức vụ của anh cũng được bảo đảm.
Bình An thở phào nhẹ nhõm, “Đừng để lỗ hổng nào xuất hiện nữa đấy,
không phải lần nào cũng vượt tường lửa an toàn như lần này đâu.”
“Dạ, Tổng Giám Đốc!” Giám đốc Trần xấu hổ cúi đầu.
Di động của Bình An để lên bàn vang lên, cô phất tay kêu Giám đốc
Trần đi ra ngoài trước rồi mới nghe điện thoại.
Nghiêm Túc gọi tới. Cô nghĩ là mình sẽ nghe được thanh âm dịu dàng
quen thuộc của anh, nhưng Nghiêm Túc vừa mở miệng thì cô đã phát giác
ngay có sự bất đồng, giọng anh hôm nay không như mọi lần, “Bình An, vẫn
còn ở Thành phố S à?”
Công trình đã thuận lợi khởi động lại nên tâm trạng của Bình An khá tốt,
nhanh chóng cười nhẹ, “Đúng vậy, đang rất nhớ em đúng không?”
“Đã gặp được Đoàn Quan Quần rồi?” Thanh âm của Nghiêm Túc hơi
trầm thấp.
“Chậc chậc, Nghiêm đại BOSS thật là thần thông quảng đại nha, ngay cả
điều này mà cũng đã biết rồi.” Bình An cười hì hì nói.
Nghiêm Túc lặng yên trong chốc lát, “Bình An, em không cảm thấy
Đoàn Quan Quần nhìn giống ai sao?”
Bình An ngẩn ra. Nghiêm Túc nói như vậy khiến cô lại nhớ tới điều này.
Trước kia cô đã từng gặp Đoàn Quan Quần, nhưng lần này gặp lại ông ta
thì có cảm giác ghét bỏ rất quái dị.
Đột nhiên, một hình ảnh lóe lên trong đầu, cô nhớ tới một người. Mặt
Bình An nháy mắt trở nên trắng bệch, “Liên Kiến Ba...”