xem phía Tổng Công Ty có gọi điện thoại tới đây không.
“Không thấy. Tôi có gọi điện thoại về Tổng Công ty, Bộ phận Nhân sự
nói thư ký Tạ đã không đi làm hai ngày nay.” Trợ lý Diệp nói.
Khóe mắt Bình An máy một cái, đột nhiên khá hoảng hốt, “Gọi điện
thoại đến nhà thư ký Tạ chưa?”
Sao thư ký Tạ lại xin nghỉ lúc này? Có phải là đã xảy ra chuyện gì
không?
“Tôi sẽ đi gọi điện thoại ngay bây giờ.” Trợ lý Diệp nói.
Chỉ lát sau, trợ lý Diệp đi vào nói rằng điện thoại nhà của thư ký Tạ
không gọi được.
Bình An gấp gáp gọi cho Khổng Thu Hinh, hỏi hai ngày qua cô có thấy
thư ký Tạ không. Khổng Thu Hinh nói hai ngày nay cô bị Lê Thiên Thần
sai chạy có cờ bên ngoài, hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy thư ký Tạ,
nhưng giờ cô đang trên đường về lại công ty, một lát có thấy thư ký Tạ thì
sẽ gọi điện thoại báo cho Bình An.
Ngắt điện thoại xong, Bình An đỡ trán chợp mắt trong chốc lát.
Không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên. Bình An vội vàng ngẩng
đầu lên, vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo lại, “Mời vào.”
“Tổng Giám Đốc Phương, bên Tòa Thị Chính vừa mới phê duyệt văn
kiện xong, công trình có thể khởi công lại.” Giám đốc Trần đi vào vui vẻ
kêu lên.
“Thật à?” Bình An đứng lên, mặt đầy vui mừng.
“Thật, đã được duyệt. Đúng là tìm Đoàn Quan Quần là chính xác, chính
miệng ông ta đồng ý.” Giám đốc Trần kích động nói, công trình có thể