“Liên Kiến Ba là con riêng của Đoàn Quan Quần. Mẹ ruột của Liên Kiến
Ba là tình nhân được Đoàn Quan Quần bao dưỡng bên ngoài. Ông ta giấu
chuyện này rất giỏi, ngay cả Đoàn phu nhân cũng không biết. Anh cho
người truy xét đến tận quê của mẹ Liên Kiến Ba mới biết được, trước kia
Đoàn Quan Quần từng làm Chủ tịch Xã nơi đó...”
Hàng loạt suy nghĩ chạy loạn trong đầu Bình An, “Vậy Lê Thiên Thần
và Đoàn Quan Quần là đồng bọn. Mấy năm qua bọn chúng nhất định đã
hợp tác làm không ít chuyện xấu...”
“Đỗ Hiểu Mị đã từng tìm Đoàn Quan Quần, nhưng đều bị Đoàn Quan
Quần cự tuyệt. Sau đó, cô ta lợi dụng một gái gọi hạng sang mồi chài Đoàn
Quan Quần, muốn chụp được hình ảnh đồi bại để uy hiếp ông ta, nhưng lại
bị Đoàn Quan Quần khám phá được. Hai năm qua thật ra Đỗ Hiểu Mị đều
làm việc cho Đoàn Quan Quần, dùng cùng một phương pháp để trừ bỏ đối
thủ chính trị của ông ta, thậm chí còn mở ra mấy nhà tình sắc (nhà chứa)...
Nhưng Lê Thiên Thần và hai cha con Đoàn Quan Quần hợp tác để làm cái
gì thì tạm thời còn chưa điều tra ra được.” Nghiêm Túc kể đầy đủ chi tiết
những điều mà anh vừa điều tra được cho Bình An nghe.
Bình An nghe mà hoàn toàn chấn động. Cô trước giờ chỉ cho là Đỗ Hiểu
Mị lợi dụng các cô gái như Tô Cầm đến mồi chài những quan viên kia lên
giường với họ để có được ưu thế trong công tác mà thôi, chứ không nghĩ
tới việc ả còn làm những chuyện phạm pháp thế này.
Nghiêm Túc nói xong mà vẫn không nghe thấy Bình An trả lời thì không
nhịn được mà lo lắng hỏi, “Bình An, em không sao chứ?”
“Em không sao. Em nghĩ chuyện xảy ra ở Thành phố S lần này chắc
chắn có liên quan đến Liên Kiến Ba. Em lo không biết có phải ở công ty đã
xảy ra chuyện gì không.” Bình An hận sao lúc này mình lại không ở ngay
tại Thành phố G, trong lòng cô càng lúc càng cảm thấy khủng hoảng.