Tất cả, tất cả những việc này dù ít dù nhiều đều do Liên Kiến Ba và Lê
Thiên Thần ra tay thiết kế, thúc đẩy hết chăng?
Mục đích của bọn chúng rốt cuộc là gì?
Nếu như không phải vì sợ bứt dây động rừng, cô thật rất muốn chạy đến
văn phòng của Lê Thiên Thần ngay lúc này để hỏi hắn xem rốt cuộc hắn có
âm mưu quỷ kế gì. Nhưng rõ ràng là cô không thể làm vậy...
Trở lại văn phòng không được bao lâu, trợ lý Diệp đã bước vào thông
báo cô phải đi họp.
Ngay lúc này, Bình An cũng nhận được một tin nhắn. Sau khi xem xong,
sắc mặt cô lập tức tối sầm, sâu thẳm trong đáy mắt ẩn ẩn một cơn cuồng
phong khó nhận thấy.
Nét mặt cô vẫn giữ vẻ trầm tĩnh phẳng lặng như mặt nước hồ thu, vô
cùng bình tĩnh đi đến phòng họp.
Phòng họp lúc này chỉ có Lục Vân Đình, Lý Thiệu Hỉ cùng các thành
viên khác, Liên Kiến Ba và Lê Thiên Thần chưa có xuất hiện.
“Bình An, vật liệu xây dựng xảy ra vấn đề, các chú đã thông báo cho ba
cháu rồi, ông ấy sẽ bay về gấp.” Lục Vân Đình và Lý Thiệu Hỉ đều mang
vẻ mặt trầm trọng giống nhau, hai hàng lông mày cau chặt, thông tin cho
Bình An.
Đáy mắt Bình An thoáng qua một tia giận dữ, nhưng thanh âm vẫn rất
bình tĩnh, “Vật liệu xây dựng đều do Lê Thiên Thần phụ trách, nếu có vấn
đề thì anh ta phải chịu trách nhiệm!”
Giám đốc Chu hừ một tiếng, “Công ty chúng ta xưa nay hợp tác với
Công ty VLXD Song Hải chẳng xảy ra vấn đề gì, ai ngờ lần này công ty họ
thế mà lại đưa vật liệu thứ phẩm cho công ty chúng ta.”