“Hợp tác với Song Hải là do Chủ Tịch phê chuẩn.” Một thành viên khác
nói.
“Chẳng lẽ không có kiểm tra sao? Vật liệu xây dựng tốt hay xấu, người
phụ trách công trình đều phải cặn kẽ kiểm tra mới có thể ký nhận...” Bình
An liếc bọn họ một cái, lạnh lùng nói.
“Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, điều quan trọng nhất là
làm thế nào để cứu vãn tình huống này!” Thanh âm phách lối của Liên
Kiến Ba truyền đến, hắn và Lê Thiên Thần một trước một sau tiến vào, ánh
mắt cười như không cười nhìn Bình An.
Khổng Thu Hinh đi theo sau Lê Thiên Thần, đưa ánh mắt lo lắng nhìn
Bình An.
Mặt Bình An không chút thay đổi nhìn Liên Kiến Ba, phát hiện dáng dấp
của hắn và Đoàn Quan Quần thật sự rất giống nhau. Đúng là trình độ giữ bí
mật của bọn chúng tốt thật, tra xét lâu như vậy mới tra ra được bọn họ có
quan hệ cha con. Nếu như cô biết sớm một chút, cô hẳn đã có thể chọn lựa
các biện pháp để đối phó tốt hơn...
“Vậy Anh Liên có phương pháp cứu vãn nào không?” Lục Vân Đình hỏi.
“Nhanh chóng mua tiếp một nhóm vật liệu xây dựng khác. Loạt thứ
phẩm lần này chúng ta hẳn nhiên sẽ kiện Song Hải ra tòa, nhưng việc kiện
tụng này chẳng biết là sẽ kéo dài bao lâu mới có kết quả. Công trình thì
không thể chờ được bởi nếu thế sẽ khiến công ty tổn thất rất lớn.” Liên
Kiến Ba nói.
Lê Thiên Thần ra vẻ rất áy náy, cúi đầu, “Đều là trách nhiệm của tôi. Nếu
tự tôi kiểm tra vật liệu xây dựng thì đã không xuất hiện vấn đề này rồi.
Chẳng qua vì dạo này tôi bận xử lý việc trong công ty quá nên đã giao phần
kiểm tra này cho Quản đốc Lý của Phòng Khai thác.”