Câu trả lời thật sự làm cho người ta thất vọng. Bởi vì hiện tại công ty
không chỉ có đang tiến hành hạng mục cải tạo chung cư cũ không thôi mà
còn có nhiều công trình rất quan trọng khác nữa, không có khả năng chỉ tập
trung tài chính vào riêng một công trình mà thôi.
“Hay là... chúng ta tiếp nhận đầu tư...” Lê Thiên Thần đề nghị, “Đây là
phương pháp duy nhất của chúng ta hiện nay.”
“Vẫn nên chờ Chủ Tịch quay về rồi quyết định đi.” Bình An nói bằng
giọng cực kỳ cương quyết. Cô nhất quyết sẽ không chấp nhận đầu tư!
Sau khi tan họp, Bình An lập tức gọi điện thoại cho Phương Hữu Lợi.
Điện thoại không thông, cô lại gọi cho Hồng Dịch Vũ. Cũng không gọi
được.
Lúc này cô mới sực nhớ, hai người họ có thể đang trên máy bay, điện
thoại phải tắt máy.
Cô nhìn lại mẩu tin nhắn nhận được trước khi đi họp, do Đàm Tuyền gởi
cho cô: vật liệu xây dựng gặp vấn đề, Song Hải bị Liên Kiến Ba mua, trăm
ngàn lần đừng chấp nhận đầu tư.
Chẳng lẽ Đàm Tuyền đã biết bí mật gì đó của Lê Thiên Thần rồi chăng?
“Tổng Giám Đốc, đây là di vật của thư ký Tạ, có nên đưa qua cho người
nhà cô ấy không?” Trợ lý Diệp đi vào, trong tay ôm một cái thùng giấy.
Bình An lấy lại tinh thần, “Để xuống đó đi, lát nữa tự tôi sẽ đưa qua.”
Trợ lý Diệp đặt thùng giấy lên bàn làm việc, “Vậy tôi ra ngoài trước.”
“Ừ!” Bình An để di động xuống, nhìn di vật của thư ký Tạ, mắt ửng đỏ.
Cô lấy ra cuốn sổ ghi nhớ của Tạ Hồng Phương, lật nhìn từng tờ một, lúc
vô tình nhìn đến tờ ghi chép cuối cùng thì giật mình. Tờ cuối cùng được Tạ