“Thanh khoản của Công ty VLXD Song Hải gần đây hình như có vấn đề
nên rất có khả năng là bọn họ cố ý lừa gạt công ty chúng ta.” Liên Kiến Ba
nói.
Bình An cười lạnh nhìn hai tên kia người xướng kẻ họa, “Trừ việc kiện
công ty Song Hải thì còn có đề nghị gì khác không?”
“Chỉ có thể lại mua thêm một nhóm vật liệu xây dựng khác.” Lê Thiên
Thần nói.
“Trợ lý Diệp, điện thoại kêu Trưởng Phòng Tài vụ lên đây.” Bình An ra
lệnh.
Lục Vân Đình cau mày, “E là công ty hiện tại không thể điều động tài
chính, công trình giờ hoặc là tạm ngừng, hoặc chỉ có thể vay thêm vốn từ
ngân hàng.”
“Chúng ta đã vay thế chấp với ngân hàng không ít, chỉ sợ lần này không
dễ vay tiếp đâu.” Liên Kiến Ba nói.
Bình An nghe bọn họ thảo luận mà cười lạnh trong lòng. Công ty VLXD
Song Hải đã bị Liên Kiến Ba mua đứt, thanh khoản có vấn đề chẳng phải là
do chính hắn ta thao túng đó sao.
Cô và ba mình chưa bao giờ đắc tội với Đoàn Quan Quần, thế mà sao
bọn họ lại muốn hợp tác với Lê Thiên Thần để đối phó với Tập đoàn
Phương Thị? Hay là phải nói rằng bọn chúng muốn lợi dụng Tập đoàn
Phương Thị để làm chuyện gì đó chăng?
Bình An cố gắng nhớ lại những ký ức về Đoàn Quan Quần ở kiếp trước,
cảm giác hình như có tin tức gì đó mà cô đã bỏ qua.
Trưởng phòng Tài vụ rất nhanh đã chạy đến phòng họp. Bình An hỏi anh
ta xem hiện tại công ty còn có bao nhiêu tiền có thể vận dụng được.