Ngày mai là ngày đưa tang cho Tạ Hồng Phương. Bình An nhìn đến
khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Tạ Hồng Phương trên di ảnh thì mũi cay
xè, suýt nữa thì rơi lệ.
Nghiêm Túc nắm thật chặt tay cô, cho cô một ánh mắt an ủi.
Cao tiên sinh đi tới, vẻ mặt hồi hộp, “Sao rồi?”
“Vào trong nói đi!” Nghiêm Túc nhìn Cao tiên sinh rồi cùng đi đến
phòng nghỉ.
Trong phòng không có ai khác, Tiểu Trí đang túc trực bên linh cữu ở
ngoài. Nghiêm Túc giao máy ghi âm cho Cao tiên sinh, bởi vì đây là di vật
của Tạ Hồng Phương nên anh cũng không lập tức mở ra nghe nội dung bên
trong sau khi sửa xong.
Cao tiên sinh hít sâu một hơi, rồi mới ấn nút phát.
Đầu tiên tiếng động khá hỗn tạp, hình như là thanh âm ngoài đường. Chỉ
lát sau thì yên tĩnh lại, tiếp theo là giọng của hai người đàn ông.
“... Vất vả lắm mới đẩy được Phương Bình An đi xa, việc đó hẳn phải dễ
làm hơn nhiều.” Thanh âm trao đổi rất nhỏ, nhưng vẫn nghe ra được giọng
của Lê Thiên Thần.
“Chỉ cần gây thêm chút áp lực nữa thì tin chắc mấy lão già kia sẽ nhượng
bộ thôi!” Thanh âm của người đàn ông này nghe khá mơ hồ.
“Chỉ cần tiền vừa đến thì lập tức...”
“Có người bên ngoài!” Đột nhiên, thanh âm của Liên Kiến Ba kêu to lên.
Băng ghi âm lại bắt đầu ầm ỹ, không ngừng truyền ra tiếng đàn ông chửi
rủa.