“Bà xã, hai anh hôm nay tới hầu hạ cô em nè!” Một người trong đó cười
đùa.
Quai hàm Cao tiên sinh run run, như cố gắng đè nén trầm trọng đau
thương.
“Tụi mày muốn làm gì?” Tạ Hồng Phương la lên.
Bốp! Một thanh âm vang lên vang dội.
“Cho mày nhúng mũi vào việc người khác nè...”
Thanh âm một trận đấm đá đứt quãng truyền ra. Bình An che miệng lại,
nghẹn ngào.
Cao tiên sinh há mồm thở hổn hển, “Đồ khốn kiếp! Khốn kiếp!”
Không bao lâu sau, thanh âm lại yên tĩnh lại. Thời gian im lặng rất dài,
chắc hẳn khi đó máy ghi âm đã hết pin...
Tạ Hồng Phương hẳn đã bị nhốt hai ngày. Hai ngày này chính là thời
điểm mà Bình An không liên lạc được với bà. Tiểu Trí cũng cho là mẹ
mình đã đi công tác. Nhưng sau này sao bà lại bị tai nạn xe cộ?
Trừ hung thủ, không ai có thể biết!
“Ghi âm này phải giao cho cảnh sát!” Mắt Bình An đỏ quạch, đứng lên
lạnh giọng tuyên bố.