Tim Bình An như nhảy tới cổ họng.
“Là bà đấy à!” Đây là Lê Thiên Thần thanh âm, “Bà theo dõi chúng tôi?
Ai kêu bà theo dõi chúng tôi?”
“Lê Thiên Thần, mày là đồ lòng lang dạ sói. Uổng công Chủ Tịch và
Tổng Giám Đốc đối xử với mày tốt như vậy, thế mà mày lại muốn hại công
ty. Mày không phải là con người!” Giọng nói nghiêm nghị chính nghĩa của
Tạ Hồng Phương truyền ra.
Bình An cùng Cao tiên sinh đều chấn động, nỗi bi thương trào ra trong
lòng.
“Bình An muốn bà theo dõi chúng tôi?” Lê Thiên Thần lo lắng hỏi.
Tạ Hồng Phương mắng, “Nếu Tổng Giám Đốc biết mày làm chuyện gì
thì còn để mày lại công ty sao?”
“Giờ làm sao?” Lê Thiên Thần hỏi một người đàn ông khác.
“Bắt lại, xem xem Phương Bình An có hành động gì!” Một thanh âm ác
độc truyền ra, không phải cùng một giọng với người mới vừa nói chuyện!
“Đánh xỉu bả đi, nhốt vào trong nhà kia!” Giọng kẻ mới vừa nói với Lê
Thiên Thần lại vang lên.
Tổng cộng có ba người!
Tiếp theo, Lê Thiên Thần phân công người trông giữ Tạ Hồng Phương.
Trong băng ghi âm vẫn khá ầm ỹ, chắc là có kẻ đổ đồ bên trong túi xách ra.
Vì máy ghi âm được vá trong ngăn ngầm nên vẫn ở lại trong túi xách
không rơi ra ngoài.
Sau khi im lặng một lúc lâu, đột nhiên lại truyền đến thanh âm hùng
hùng hổ hổ của hai người đàn ông, nghe là đã biết đám lưu manh.