khá tốt. Hai người bọn họ đều không phải là con cái nhà giàu có, nhưng đều
có khát vọng thành công giống nhau.
Đoàn Quan Quần là người rất mạnh mẽ, đảm nhận chức lớp trưởng của
lớp ông, lúc nói chuyện hay làm việc không quan tâm tiếp nhận ý kiến của
người khác là mấy, mà có khi “người khác” này chỉ giới hạn là Phương
Hữu Lợi mà thôi.
Khi đó, Phương Hữu Lợi đã là Hội Trưởng Hội Sinh viên, trong mắt rất
nhiều người, ông cũng ưu tú như Đoàn Quan Quần, cho dù xem ra hai
người sàn sàn bằng nhau chẳng ai hơn ai, nhưng nhân duyên của Phương
Hữu Lợi tốt hơn một chút, chắc đại khái có liên quan đến tính cách của cá
nhân ông.
Chẳng qua Phương Hữu Lợi chưa bao giờ để bụng hành vi đối kháng với
ông mọi nơi mọi lúc của Đoàn Quan Quần, mỗi ngày ông chỉ mong thầm
suy nghĩ xem sau khi tốt nghiệp thì muốn làm gì? Làm thế nào mới có thể
thành công...
Sau khi tốt nghiệp, Phương Hữu Lợi cùng Viên Lệ Hoa ở lại Thành phố
G gây dựng sự nghiệp, còn Đoàn Quan Quần trở về quê hương. Cũng phải
mười mấy năm hai người không hề liên lạc với nhau, chỉ sau lần họp mặt
bạn học cũ thì Phương Hữu Lợi mới gặp Đoàn Quan Quần lần nữa.
Khi đó, Đoàn Quan Quần đã là một thư ký Thị trưởng, Phương Hữu Lợi
cũng đã thành một doanh nhân thành công.
Phương Hữu Lợi đang định đầu tư vào một công trình tại thành phố mà
Đoàn Quan Quần đang công tác, nên tự nhiên sẽ liên hệ qua lại tương đối
gần gũi với Đoàn Quan Quần.
Sau đó, Đoàn Quan Quần lợi dụng tài lực của Phương Hữu Lợi để đạt
được địa vị mà hắn mong muốn, Phương Hữu Lợi cũng thuận lợi hoàn
thành công trình đã định. Vài năm tiếp theo, vì Đoàn Quan Quần muốn bò