lên trên nên không ngừng mượn dùng tài lực của Phương Hữu Lợi. Phương
Hữu Lợi thì nghĩ sau này có thể còn cần tới sự hỗ trợ của Đoàn Quan Quần
nên cũng chưa hề từ chối yêu cầu giúp đỡ nào từ hắn...
Chẳng ai ngờ chỉ mới mấy năm mà Đoàn Quan Quần đã cắn ngược lại
ông một cú thế này, muốn lợi dụng công ty của ông để rửa tiền bẩn cho ai
đó.
“... Nhưng vì hiện nay chúng ta không có bất kỳ bằng chứng nào chứng
minh việc này có liên quan đến Đoàn Quan Quần.” Phương Hữu Lợi nói,
“Về chuyện rửa tiền, tạm thời đừng nói ra ngoài để tránh dẫn tới khủng
hoảng, ảnh hưởng không tốt đến công ty.”
Hồng Dịch Vũ nói, “Liên Kiến Ba hiện là kẻ tình nghi giết người, Đoàn
Quan Quần chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn con trai của mình ngồi tù,
nói không chừng sẽ ra tay làm chút gì đó.”
Nghiêm Túc gật gật đầu, “Cháu đã cắt người theo dõi bên Đoàn Quan
Quần, có cái gì động tĩnh thì chúng ta sẽ lập tức biết được ngay.”
“Trước tiên cứ vậy đi đã, ngày mai đến công ty lại nói tiếp.” Phương
Hữu Lợi kêu bọn họ đi về trước.
Trán và chân Hồng Dịch Vũ đều bị thương, nên về sớm để nghỉ ngơi.
Bình An kêu Chú Đinh đưa anh về.
Nghiêm Túc nói thêm một lúc với Bình An rồi cũng rời Phương gia.
Ngày hôm sau, Bình An cùng đi với Phương Hữu Lợi đến công ty.
Phương Hữu Lợi định tới chiều mới mời đại hội cổ đông, nhưng hiện tại
Liên Kiến Ba đã là nghi phạm giết người rồi nên cảnh sát nhất định muốn
đưa hắn về lấy khẩu cung. Thế thì Liên Kiến Ba còn đi họp thế nào được?