Bất quá các hành động và việc làm của Liên Kiến Ba cũng đã đủ để cho
hắn dù có tự mình dự họp cũng không thay đổi được kết quả.
Nhưng đại hội cổ đông còn chưa được triệu tập thì Liên Kiến Ba đã
nhanh tay hành động trước một bước.
Lúc hai cha con Phương Hữu Lợi đang bàn thảo cùng Lục Vân Đình và
Lý Thiệu Hỉ về công trình cải tạo chung cư cũ, mọi người liền tiện thể tiến
hành phân tích những khó khăn trước mắt của công ty.
“Công trình hôm nay có thể khởi động trở lại, Xây dựng Kỳ Phong đã
đưa vật liệu xây dựng tới đây, các nhóm hàng thứ phẩm của Công ty Song
Hải sẽ mau chóng được tống ra khỏi công trường. Nhưng chẳng qua chúng
ta cũng phải chờ Viện Kiểm sát cử người đến đây thu thập chứng cứ, bởi
chúng ta còn phải bắt Song Hải trả lại phần chênh lệch đồng thời bồi
thường cho tổn thất của chúng ta nữa.” Bình An nói.
Phương Hữu Lợi gật đầu, “Sự kiện lần này, con xử lý rất tốt.”
Lục Vân Đình cùng Lý Thiệu Hỉ cũng tán thưởng nhìn Bình An, “Lần
này nếu không có Bình An thì chúng tôi còn không biết Công ty Song Hải
hóa ra lại là của Liên Kiến Ba cơ đấy.”
Bọn họ đã quen với sự thoải mái. Mấy năm qua công ty vẫn phát triển
vững chắc mà không xuất hiện bất kỳ khó khăn cản trở gì, nên dẫn đến việc
bọn họ sơ sót trong xử sự cũng như cách nhìn người.
Đến nỗi bị hai đứa trẻ ranh giăng bẫy hãm hại lừa gạt tiền bạc của công
ty mà không hề hay biết.
Lục Vân Đình và Lý Thiệu Hỉ không hề biết việc bọn Lê Thiên Thần
muốn thông qua công ty để rửa tiền, chỉ mới tưởng là bọn chúng muốn lừa
gạt lấy chênh lệch từ công ty mà thôi. Bởi vì chứng cứ chưa đủ nên Phương
Hữu Lợi chưa định nói rõ với hai người các ông vào lúc này.