Phương Hữu Lợi cười nhẹ, “Phải ủng hộ một cách khiêm tốn.”
Những ngày qua bởi vì bận bịu việc của công ty và Tạ Hồng Phương,
Bình An đã lâu không có cùng Nghiêm Túc về nhà ăn cơm. Hôm nay vừa
lúc rảnh rỗi nên Nghiêm Túc tới đón Bình An cùng đến nhà Nghiêm lão
phu nhân.
Bình An kể cho Nghiêm Túc nghe việc muốn ủng hộ Trương Giang Ninh
như đã bàn với Phương Hữu Lợi, muốn nghe ý kiến của anh thế nào.
Sau khi nghe xong, Nghiêm Túc nhướn mày, “Dường như tính sót một
người.”
“Người nào?” Bình An nghi ngờ hỏi.
“Lê Thiên Thần.” Nghiêm Túc hạ giọng, “Người biết về mối quan hệ cha
con giữa Đoàn Quan Quần và Liên Kiến Ba còn có Lê Thiên Thần. Bất kể
bây giờ hắn ở đâu, hắn nhất định đã biết mình bị Liên Kiến Ba bán đứng.
Với tính cách của Lê Thiên Thần, hắn ta không thể nào cứ như vậy mà
ngậm bồ hòn làm ngọt, nhất định sẽ trả thù bọn Liên Kiến Ba.”
Bình An nhíu nhíu mày, “Lê Thiên Thần hiện đang lẩn trốn, hắn còn có
thể ăn miếng trả miếng chống lại bọn chúng sao?”
“Cho dù có lẩn trốn... nhưng gọi điện thoại cho tòa soạn báo rất dễ
dàng.” Nghiêm Túc nói.
“Cứ ngồi yên xem bọn chúng chó cắn chó?” Bình An cười khẽ hỏi.
Nghiêm Túc gật đầu, “Chúng ta cứ tiếp tục giả vờ không biết quan hệ
cha con của bọn chúng. Nếu Lê Thiên Thần muốn đối phó bọn chúng,
Đoàn Quan Quần nhất định sẽ tìm đến em hoặc ba em.”
Bình An hừ một tiếng, “Em chờ lão đấy!”