Nghiêm Túc ngẩn ra, rồi lập tức đưa tay giữ đầu cô lại, khiến nụ hôn
càng triền miên sâu sắc hơn. Đây là lần đầu tiên Bình An chủ động nhiệt
tình hôn anh như vậy, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Lưỡi của anh linh hoạt chui vào trong miệng cô, quấn lấy phấn lưỡi của
cô mà mút vào, tham lam hấp thu ngọt ngào của cô.
Cho dù thời gian đã dài như vậy, nhưng mỗi một lần ôm cô hôn cô đều
làm cho anh cảm thấy muốn nhiều hơn nữa.
Bình An bị anh hôn đến thở không nổi, hai tay vô lực khoác lên bả vai
anh, ngẩng đầu lên muốn hô hấp.
Nghiêm Túc thuận thế chuyển những nụ hôn vào trên chiếc cổ mảnh
khảnh trắng nõn của cô.
Nơi này là chỗ mẫn cảm nhất của Bình An. Hô hấp ấm áp của anh phun
lên da thịt cô, cảm giác tê dại khiến ngón chân cô cũng cong lên.
Anh tỉ mỉ nhẹ liếm hôn, hô hấp càng lúc càng trở nên nóng bỏng.
Bình An khẽ thở hổn hển, mắt ngậm đầy ẩn tình mị hoặc. Dù biết rõ nếu
cứ tiếp tục như vậy thì sẽ dừng không được, nhưng cô lại nói không ra câu
ngăn cản, chỉ lo lắng nhìn ra mặt đường mờ tối bên ngoài. Nơi này không
có đèn đường... Cho dù có người đi ngang qua chắc cũng không biết người
trong xe đang làm gì đâu nhỉ?
Có lẽ vì trong lòng hồi hộp nên Bình An cảm thấy thân thể như mẫn cảm
hơn, mỗi tấc da thịt được anh chạm qua đều như muốn bốc cháy lên.
“Bình An... Bình An...” Nghiêm Túc cắn vành tai của cô, khàn khàn kêu
tên cô. Một bàn tay chui vào trong quần áo của cô, nhấc cao nội y, cầm lấy
một bên mềm mại vuốt ve mạnh mẽ, đầu ngón tay xoa nắn nụ hoa trên
đỉnh, kích thích từng đầu dây thần kinh của cô.