“Nghiêm Túc, mình nên dừng lại thôi, điên cuồng quá!” Thanh âm của
Bình An run run.
Nghiêm Túc khàn giọng cười, “Điên cuồng à? Anh thích thế!”
Nói xong, anh kéo váy ngắn của cô, ngón tay lượn vòng nơi bí ẩn mềm
mại.
Bình An cắn môi, rên rỉ một tiếng.
“Đừng...” Cô đè lại bàn tay không an phận của anh, giọng giận dỗi.
Nghiêm Túc kéo tay cô tới địa phương đã sưng cứng của mình, “Đừng
cái gì?”
“Nơi này... Nơi này không được!” Giọng Bình An líu ríu.
Nghiêm Túc kéo quần lót của cô xuống, ôm cô ngồi trên đùi mình. Bình
An lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có ánh đèn từ khu dân cư hắt ra ngoài.
“Ưm...” Ngay lúc Bình An không để ý, Nghiêm Túc đã động thân tiến
vào cơ thể cô.
Bụng hư không như lập tức được lấp đầy, Bình An rên rỉ một tiếng,
không kềm lòng được mà đung đưa vòng eo. Cô muốn nhiều hơn...
Nghiêm Túc đỡ hông cô, nhìn cô vì mình mà ý loạn tình mê thì nội tâm
rung động, cúi đầu hôn lên ngực cô.
“Nghiêm Túc, Nghiêm Túc...” Bình An xốc tay vào trong tóc anh, “Em
hết sức rồi, không còn hơi sức nữa rồi.”
“Hửm?” Nghiêm Túc dùng sức một cái, ôm cô chậm rãi di động.