“Nhanh, nhanh lên một chút!” Bình An kẹp chặt hông anh, mờ mịt kêu
lên.
Nghiêm Túc ôm chặt thân thể của cô, tăng nhanh tốc độ tiến công.
Cúc áo sơ mi của Bình An bị mở hơn phân nửa, lộ ra bộ bực trắng nõn
như ngọc, đong đưa theo động tác lên xuống, trong mắt Nghiêm Túc quả
thực y như một loại thuốc kích thích hưng phấn tình dục.
Xe của bọn họ đậu trong bóng tối chấn động rất nhỏ, may mắn là không
ai đi ngang qua, nếu không ai mà không biết bên trong đang xảy ra chuyện
gì?
Sau khi hai người đã đạt đến cao triều, Bình An mềm nhũn nằm trên
ngực Nghiêm Túc, không muốn nhúc nhích tí nào.
Nghiêm Túc thật giống như còn chưa đã ghiền, một bàn tay vẫn còn vuốt
ve trên phần lưng ướt đẫm mồ hôi của cô. Lần này thật sự rất kích thích, bất
quá cơ hội như vậy chỉ sợ sẽ không có lần thứ hai.
“Bình An, bà nội vẫn chờ chúng ta đấy.” Nghiêm Túc hôn một cái lên
mặt cô, nhẹ giọng nhắc nhở.
“Giờ còn lên thế nào được, gọi điện thoại bảo bà nội ngày mai chúng ta
lại tới đi.” Bình An liếc xéo anh một cái, tức giận nói. Quần áo trên người
cô đầy nếp nhăn, đã vậy những thứ kia của anh... còn dính trên váy nữa kìa.
Nghiêm Túc cúi đầu nhìn xuống bật cười, “Được được được, anh gọi cho
mẹ nói một tiếng.”
Anh cầm áo khoác choàng lên người cô, ôm cô đặt xuống ghế cạnh tài xế
xong mới lấy điện thoại ra gọi cho Vu Tố Hà, nói là tối nay phải đi họp,
không thể tới dùng cơm tối được, sáng mai sẽ tới tạ tội và ăn sáng cùng hai
ông bà cụ.