“Thời buổi này không chỉ có minh tinh mới cần xây dựng hình tượng,
mà quan chức cũng vậy. Hai năm qua, trong cảm nhận của dân chúng
Thành phố S thì Trương Giang Ninh là một viên chức rất mẫn cán, thực
hiện đầy đủ phận sự của mình. Đoàn Quan Quần làm như vậy chính vì
muốn công kích Trương Giang Ninh.” Phương Hữu Lợi nói.
Bình An cười nhạo một tiếng, “Thật là hành vi vừa nhàm chán vừa buồn
cười!”
“Đoàn Quan Quần làm như vậy... chẳng đem lại cho Liên Kiến Ba chút
xíu ích lợi gì.” Phương Hữu Lợi hạ giọng, “Dạo này con phải cẩn thận đấy,
Liên Kiến Ba tính tình rất ác độc, không biết sẽ còn làm ra chuyện gì.”
“Ba, ba yên tâm, con sẽ cử người canh chừng hắn.” Bình An nói.
Cũng đang nhìn đoạn tin TV này còn có Liên Kiến Ba.
Tất cả những gì có thể ném được xung quanh đều đã bị hắn quăng sạch,
văn phòng là một đống hỗn độn. Hắn không thể tin nhìn chằm chằm vào
TV, nhìn người đàn ông đang dùng vẻ mặt thâm tình nhìn sang vợ mình,
nói những lời nhảm nhí đại loại như sẽ vĩnh viễn yêu thương bảo bọc gia
đình gì gì đó.
Trân trọng gia đình? Vậy hắn và mẹ hắn được xem là cái gì?
Quan hệ cha con nghe buồn cười? Vậy hắn là con của ai sinh ra?
Liên Kiến Ba đập bùm bùm mấy cái lên mặt bàn, nỗi phẫn nộ vì bị phản
bội và vứt bỏ bao trùm toàn thân. Tự đáy lòng hắn có một nỗi kích động
khát máu, rất muốn phát tiết một cách bạo lực để thoát khỏi nỗi uất ức cực
kỳ khó chịu này.
Hắn cầm lấy đồ điều khiển ném mạnh vào TV, rồi giật chìa khóa xe đùng
đùng rời khỏi văn phòng.