Bình An hờ hững liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi cùng Hồng Dịch Vũ đi
ra.
“Phương Bình An!” Liên Kiến Ba la to kêu Bình An lại, sải bước đi về
phía cô.
“Anh Liên có gì dạy dỗ chăng?” Bình An lạnh lùng nhìn hắn, khóe
miệng hiện lên nụ cười mỉa mai.
Liên Kiến Ba đi tới trước mặt Bình An thì ngừng lại, trong mắt hiện rõ
dục vọng cùng sát ý đối với cô gái trước mặt. Hắn rất muốn chộp được
Phương Bình An, muốn nhìn thấy cô cầu xin dưới thân hắn, đồng thời cũng
rất muốn tự tay bóp cô chết tươi. Nếu không phải vì cô, hắn đã không bị
phiền phức như hôm nay!
“Tóm lại cô muốn gì?” Hắn hạ thấp giọng hỏi Bình An.
Bình An cười cười, “Đây là muốn hỏi ý tôi chăng?”
Liên Kiến Ba gằn giọng lạnh lùng, “Tóm lại cô muốn thế nào mới thu
tay lại? Ông đây không chơi nữa.”
“Cho tới giờ tôi chưa từng đùa với anh. Liên Kiến Ba, anh đã làm gì hẳn
anh tự biết rõ. Anh đã là người bắt đầu, vậy khi nào chấm dứt phải do tôi
quyết định.” Bình An thản nhiên trả lời.
“Bất quá chỉ lừa Phương Thị chút tiền thôi mà, tôi trả lại cho cô một
nhóm VLXD thượng đẳng khác, chúng ta hòa giải ngoài tòa được không?”
Liên Kiến Ba hỏi.
Bình An bật cười nhẹ, “Anh còn thiếu tôi một mạng người, có phải nên
lấy mạng của anh ra đền luôn hay không?”