trọ đang ở. Nhưng trước khi đi hắn không tìm thấy Đỗ Hiểu Mị đâu cả.
Ngày đó, sau khi hắn nổi giận với ả, ả đột nhiên như biến mất trong
không khí mà chẳng để lại dấu vết gì, chỉ để lại cho hắn mấy ngàn tệ tiền
mặt và một điện thoại di động, sau đó bỏ đi mất.
Lê Thiên Thần rời nhà trọ không bao lâu, người của Liên Kiến Ba đã tìm
được nơi này, nhưng trừ vài hộp cơm vứt lỏng chỏng ra thì chẳng tìm được
gì khác.
Xử sơ thẩm Liên Kiến Ba vừa xong thì lại có người cung cấp thêm thông
tin tới các tòa soạn báo và tạp chí.
Đó là ảnh chụp Đoàn Quan Quần và một phụ nữ trên bốn mươi tuổi cùng
đi vào siêu thị. Hai người trông rất thân mật, như một đôi vợ chồng. Người
phụ nữ đó là mẹ ruột của Liên Kiến Ba.
Ảnh chụp không chỉ có một tấm, mà là một loạt các tấm hình chụp Đoàn
Quan Quần ra ra vào vào nhà người phụ nữ đó như nhà mình. Không hề
nghi ngờ gì nữa, tất cả những giải thích của lão trước đây đều trở nên
không đáng một xu. Liên Kiến Ba thấy được những tin tức nằm trong dự
liệu này thì ngược lại không kích động như lần trước, có lẽ hắn đã mệt mỏi
với cái cảm giác bị hy sinh và vứt bỏ vào những thời khắc mấu chốt rồi.
Như vậy là tốt nhất, không cần che che giấu giấu gì nữa.
Chẳng qua, việc Lê Thiên Thần dám lấy mẹ hắn ra để làm trò cười thì
hắn nhất quyết không thể tha thứ!
Hắn cầm điện thoại lên, dò đến số điện thoại mà mấy ngày trước Lê
Thiên Thần dùng để gọi hắn, ấn gọi ngược lại.
Tiếng chuông reng lâu thật lâu, khi hắn sắp mất kiên nhẫn thì mới nghe
được một tiếng “A lô”!