Đây là thông tin mà lúc hắn sai người đến nhà bắt cha mẹ Lê Thiên Thần
mới biết được. Hai cha con Phương Hữu Lợi lại muốn làm gì thế?
“Cái gì?” Lê Thiên Thần thật sự không biết có chuyện này, trong lúc nhất
thời ngây ngẩn cả người.
Liên Kiến Ba nghe phản ứng của hắn ta thì nghĩ thầm, chẳng lẽ không
phải là Lê Thiên Thần đã hợp tác cùng Phương Bình An để tố giác chuyện
rửa tiền?
“Xem ra Phương Bình An còn chưa chịu buông tha cho mày ha...”
Lê Thiên Thần không tiếp tục nói nhảm cùng Liên Kiến Ba nữa, trực tiếp
ngắt điện thoại.
Liên Kiến Ba nhìn về phía kỹ thuật viên đang dò theo dấu vết, mặt không
chút thay đổi, hỏi, “Tra được ở nơi nào không?”
“Không tại Thành phố G, nhưng cũng không xa lắm.” Một kỹ thuật viên
trả lời.
“Đưa địa chỉ cho tôi.” Liên Kiến Ba nói.
Sau khi cầm được địa chỉ cụ thể, Liên Kiến Ba kêu đám nhân viên kỹ
thuật này dọn dẹp dụng cụ rời đi. Một lát sau, hắn mới gọi điện thoại ra
ngoài, báo cho người bên đầu dây kia địa chỉ chỗ ở của Lê Thiên Thần.
Bình An sau khi hết giờ làm thì về thẳng nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy
cha mẹ của Lê Thiên Thần đang ngồi nói chuyện với Viên lão phu nhân. Cô
nhớ tới kiếp trước, hai người này đều hết sức chăm sóc mình, đối đãi với
mình như con gái, thì trong lòng vô cùng cảm khái, cười bước tới, “Bà
ngoại, bác Lê, dì Lê, mọi người đang nói gì đấy?”