“Nhưng chúng tôi cũng có biết nó đang ở đâu đâu!” Ông Lê bụm mặt
nói.
Chỉ cần Lê Thiên Thần biết cha mẹ hắn đang ở chỗ này thì sớm muộn gì
cũng sẽ xuất hiện tại đây thôi!
“Không sao, bác Lê, dì Lê, cháu nhất định sẽ tìm được anh Thiên Thần.
Hai bác cứ yên tâm ở đây, biết đâu anh ấy biết hai bác ở chỗ này thì sẽ đến
tìm hai bác. Đến lúc đó chúng ta sẽ khuyên anh ấy ra tự thú.” Bình An an ủi
bọn họ.
“Bình An, cám ơn cháu.” Bà Lê cầm tay Bình An, chân thành cảm kích.
Bình An cười cười. Thật ra cô cũng chỉ muốn tìm cho ra Lê Thiên Thần
thôi... Giờ đối mặt với ánh mắt hy vọng của ông bà Lê, cô không khỏi có
chút chột dạ.
Chẳng bao lâu sau, Phương Hữu Lợi cũng về tới. Cũng giống Bình An,
ông không có kể Lê Thiên Thần đã làm những chuyện gì ở công ty cho ông
bà Lê biết, chỉ an ủi bọn họ không nên quá lo lắng, mọi việc cứ chờ Lê
Thiên Thần xuất hiện rồi lại tính tiếp.
Sau khi cơm nước xong, Phương Hữu Lợi nói chuyện với ông Lê, Viên
lão phu nhân rủ bà Lê ra ngoài tản bộ, hy vọng bọn họ đừng quá lo lắng.
Bình An về phòng, lấy laptop lên mạng tìm tài liệu.
Lúc đang xem hết sức chăm chú, điện thoại đặt cạnh tay vang lên, cô
cũng không nhìn xem ai gọi tới liền nghe điện thoại.
“Cô Phương, tôi đây. Đỗ Hiểu Mị gọi điện thoại cho tôi.” Giọng nói lo
lắng của Tô Cầm truyền đến.
Mắt Bình An lạnh xuống, “Cô ta nói gì?”