Ông Lê vừa nhìn thấy Bình An thì lập tức đứng lên, “Bình An, có nghe
được tin tức gì của Thiên Thần không?”
“Dạ không.” Bình An khó xử lắc lắc đầu. Kể từ khi quan hệ cha con giữa
Liên Kiến Ba và Đoàn Quan Quần được lôi ra ánh sáng, Bình An liền sợ
rằng với kẻ có thủ đoạn tàn nhẫn như Liên Kiến Ba thì hắn có thể sẽ đối
phó với cha mẹ của Lê Thiên Thần, nên mới cho người đón hai ông bà về
nhà mình.
Mắt bà Lê cũng đã khóc đến sưng lên, vừa nhắc tới Lê Thiên Thần thì lại
tiếp tục rơi lệ, “Sao thằng nhỏ này lại biến thành như vậy chứ! Bình An với
Hữu Lợi đối xử với nó tốt như vậy, sao nó lại làm những chuyện thế này,
vậy... vậy...”
“Dì Lê, dì đừng đau lòng, chờ Lê... chờ tìm được anh Thiên Thần rồi
nghe ảnh giải thích xem sao.” Cô rất muốn kể hết tất cả những chuyện xấu
chuyện sai mà Lê Thiên Thần đã làm cho cha mẹ anh ta nghe, nhưng suy
nghĩ đến cảm xúc của bậc làm cha làm mẹ, cô vẫn không quyết tâm nói ra
miệng được.
Cô hận là hận Lê Thiên Thần, chứ cha mẹ hắn là người tốt, không nên bị
thương tổn.
“Nhưng bây giờ nó là tội phạm truy nã. Bình An, giờ nên làm thế nào.
Thiên Thần sao lại giết người được. Nó sẽ không giết người, thật đấy, cháu
phải tin nó.” Bà Lê vừa khóc vừa phân bua cho con trai mình.
Bình An nhìn sang Viên lão phu nhân xin giúp đỡ.
Viên lão phu nhân thở dài một tiếng, “Chúng tôi đều tin Thiên Thần
không giết người, nhưng cháu nó phải quay về để tự minh oan cho mình,
chứ cứ trốn tránh bên ngoài như bây giờ thì chẳng ai biết được lúc đó đã
xảy ra chuyện gì.”