“Cô đừng có mà rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!” Liên
Kiến Ba nghiến răng nghiến lợi rít lên.
“Rượu gì tôi cũng không uống!” Bình An hừ một tiếng, quay đầu lại nói
với Hồng Dịch Vũ, “Anh Hồng, chúng ta đi thôi!”
Liên Kiến Ba nhìn chằm chằm bóng lưng Bình An, hơi hơi nheo lại hai
mắt.
Hồng Dịch Vũ đi cạnh Bình An, thấp giọng nói, “Bình An, tên Liên Kiến
Ba này không phải là người lương thiện đâu, em nhất định phải đề phòng
hắn.”
Bình An cười cười, “Em biết rồi, yên tâm.”
“Tiếp theo chuẩn bị làm gì?” Hồng Dịch Vũ hỏi.
“Nên làm cái gì thì làm thế ấy, chỉ cần có thể khiến cho tên cặn bã này
ngồi tù, bao nhiêu tiền em cũng sẵn sàng chi.” Bình An nhỏ giọng tuyên bố.
“Ừ.” Hồng Dịch Vũ gật gật đầu, anh biết nên làm thế nào rồi.
Bên Thành phố S, sau khi Đoàn Quan Quần chính thức phát biểu không
có mối quan hệ cha con với Liên Kiến Ba xong thì không tiếp tục xuất hiện
tại các trường hợp công chúng nữa mà chuyên tâm vào công tác, giống như
tất cả các lời đồn đại đều chẳng có liên quan gì đến vị Bí thư Thị Ủy mẫn
cán này cả.
Chẳng qua, vì hiện tại Đoàn Quan Quần bị mọi người tập trung chú ý,
nên trong chuyện của Liên Kiến Ba lão có vẻ như lòng thì dư nhưng lực
không đủ.
Lê Thiên Thần sau khi gọi điện thoại buộc Đoàn Quan Quần và Liên
Kiến Ba phải rửa sạch tội danh cho mình xong thì ngay lập tức rời khỏi nhà