cứu mạng?
“Được, vậy, vậy ngày mai tôi đi gặp cô ta.” Tô Cầm nhỏ giọng nói.
Bình An hỏi địa chỉ họ hẹn gặp xong thì cắt máy, gọi cho Đàm Tuyền để
hỏi một câu Đỗ Hiểu Mị có liên lạc với anh ta không.
Lần trước sau khi Đàm Tuyền muốn xin nghỉ việc bị Bình An ngăn cản
thì anh ta vẫn tiếp tục công tác tại Phương Thị, vẫn là trợ lý Phó Tổng
Giám Đốc như trước, chẳng qua Phó Tổng Giám Đốc không còn là Lê
Thiên Thần nữa thôi.
Đỗ Hiểu Mị không có tìm Đàm Tuyền, có thể ả chỉ muốn tiền thôi.
Bình An nhìn địa chỉ được ghi lại, quyết định ngày mai sẽ đến nhìn xem.
Tô Cầm và Đỗ Hiểu Mị hẹn nhau tại một quán cà phê trong Trung Hoa
Thịnh Thế. Bình An mặc quần jean đen áo thun, đúng mười giờ bước chân
vào quán cà phê, liền nhìn thấy hai phụ nữ đang ngồi to nhỏ trong một góc.
Cô chỉ có thể thấy được phần mặt nhìn nghiêng của Đỗ Hiểu Mị. Mặc dù
đã trang điểm kỹ càng nhưng xem ra tinh thần ả không được tốt lắm, cảm
giác như già đi cả vài tuổi, chẳng giống với cô gái xinh đẹp cao ngạo trước
kia chút nào. Ả chỉ lo nói chuyện với Tô Cầm nên không hề phát giác Bình
An ở sau lưng.
Bình An ngồi xuống vị trí cạnh hai người. Lúc phục vụ tới hỏi cô muốn
kêu gì, Bình An thấp giọng kêu một ly cà phê Blue Mountain. Chờ phục vụ
rời đi, cô dựa vào thành ghế, nghiêng tai nghe Đỗ Hiểu Mị và Tô Cầm đối
thoại.
Họ nói chuyện rất nhỏ, Bình An miễn cưỡng lắm mới nghe được mấy
câu.