Tô Cầm nói, “Tôi cần thời gian để gom tiền. Hiện thời tôi thật sự không
có nhiều tiền như vậy.” Cô ta uống một ngụm nước chanh, “Không phải cô
đã rời khỏi Thành phố G rồi sao, sao giờ lại trở lại? Tôi còn tưởng rằng cô
đã cùng đi với Lê Thiên Thần kia rồi.”
Nhắc tới Lê Thiên Thần, giọng Đỗ Hiểu Mị cao lên, “Ai đi với hắn, nhắc
tới hắn làm gì!”
“Lê Thiên Thần không phải người đàn ông của cô à? Nhắc tới anh ta thì
có sao!” Tô Cầm chiếm được thượng phong, lập tức cười ha hả hỏi.
“Tô Cầm, cô lấy Lê Thiên Thần ra chọc ngoáy tôi là có ý gì? Hắn là tội
phạm truy nã, tôi không phải. Sống chết của hắn ta không quan hệ gì với
tôi!” Đỗ Hiểu Mị cúi đầu uống cà phê, lời này tuy được nói bằng giọng
máu lạnh vô tình, nhưng khóe mắt ả lại không giấu được nét rơm rớm.
Ả thật sự rất yêu Lê Thiên Thần...
“Ủa, hai người không đi cùng nhau sao?” Tô Cầm hỏi.
Đỗ Hiểu Mị đứng lên, lạnh lùng nói, “Số tài khoản tôi đã nhắn đến di
động của cô, ba ngày sau tôi muốn lấy được tiền.” Nói xong, xoay người
rời quán cà phê.
Lúc ả đứng lên, Bình An đã cúi đầu, không để cho ả nhìn thấy mình.
Chờ Đỗ Hiểu Mị ra khỏi quán cà phê, Bình An mới quay đầu lại nhìn Tô
Cầm. Tô Cầm giống như lúc này mới phát hiện ra Bình An ở đây, kinh
ngạc nhìn cô.
“Cô Phương, cô... Cô...” Tô Cầm cắn môi nhìn Bình An, “Cô nghe thấy
rồi đó, tôi thật sự không còn cách nào, cô nhất định phải giúp tôi.”