“Cô đã nói những hình ảnh này đã được hủy rồi mà, sao giờ còn có thể ở
trong tay cô?” Tô Cầm hạ thấp giọng hỏi.
“Tôi tự có biện pháp của tôi. Tô Cầm, cuộc sống của cô bây giờ đã
không giống như trước kia nữa rồi, nên chắc cũng đâu muốn những tấm
hình này lộ ra đúng không?” Đỗ Hiểu Mị cười hỏi.
Tô Cầm nghiến răng, phẫn nộ mắng ả, “Đỗ Hiểu Mị, cô thật hèn hạ vô
liêm sỉ!”
Đỗ Hiểu Mị cười ha ha, “Người không vì mình trời tru đất diệt, tôi cũng
phải tính cho tôi chứ.”
“Cô đã hại tôi đến thân bại danh liệt, cô còn muốn như thế nào nữa? Lúc
trước Phương Bình An đã đồng ý không truy cứu trách nhiệm hình sự tôi
nữa, tại sao cô còn phải lừa tôi đi sửa gương mặt? Tại sao còn muốn lợi
dụng tôi lên giường với những người đàn ông kia?” Tô Cầm oán hận hỏi.
“Lên giường với mấy kẻ kia cô cũng thích thú lắm mà. Hai năm đó cô
kiếm được không ít, lúc ấy sao không thấy cô oán trách tôi? Tô Cầm, cô
chẳng qua cũng chỉ là con điếm, đừng tưởng mình là ngọc nữ thanh cao gì
gì. Nếu cô không muốn để cho mọi người đều biết cô là Tô Cầm, đều nhìn
thấy những tấm hình ‘tình tứ’ kia của cô, thì lấy tiền đưa tôi.” Đỗ Hiểu Mị
lạnh giọng nói.
Tô Cầm cắn chặt răng, “Tôi không có nhiều tiền như vậy!”
Đỗ Hiểu Mị cười khẽ một tiếng, “Vậy cô cứ chờ lên mạng nhìn hình
khỏa thân của mình đi!”
“Đỗ Hiểu Mị!” Tô Cầm oán hận trừng mắt nhìn ả.
“Tôi chỉ muốn nói nhiêu đó thôi, tự cô suy nghĩ đi!” Đỗ Hiểu Mị hoàn
toàn coi khinh nỗi tức giận của Tô Cầm.