Bình An nhíu mày nhìn Tô Cầm, cô cảm giác mình lại như thấy một bé
con không hiểu chuyện năm xưa. Dường như con người ta một khi đã quen
với cuộc sống thoải mái thì sẽ quên mất những khổ sở trước đây của mình?
“Cô muốn tôi giúp cô như thế nào đây?” Bình An nhàn nhạt hỏi.
“Cô có thể cho tôi mượn tiền trước hay không? Không cần nhiều lắm.
Tôi giờ chỉ có năm mươi ngàn, cô cho tôi mượn năm mươi ngàn được
không?” Tô Cầm ra vẻ đáng thương hỏi.
Bình An lạnh nhạt nhìn cô ta, “Nếu như Đỗ Hiểu Mị cầm 100 ngàn tệ
này của cô xong lại uy hiếp cô muốn 100 ngàn nữa thì sao đây?”
Môi Tô Cầm giần giật, không nói nên lời.
“Thật ra cô có thể báo cảnh sát.” Bình An nhẹ thở dài, “Đỗ Hiểu Mị làm
thế này là uy hiếp cướp đoạt tài sản, cô hoàn toàn có thể báo cảnh sát để
bảo vệ chính mình.”
“Không!” Tô Cầm lắc đầu, “Không thể báo cảnh sát, không thể báo cảnh
sát, nếu báo cảnh sát, cuộc sống hiện tại của tôi coi như xong.”
Bởi bây giờ cô ta có thể công tác tại Phương Thị, cô ta như có lại cảm
giác tự hào như lúc làm việc ở Nghiêm Thị trước kia. Cô ta luyến tiếc
không muốn bỏ đi cơ hội khó được này, cô ta không muốn bị ép đến mức
ngay cả Phương Thị cũng không tiếp tục làm việc được nữa.
Bình An cau mày nhìn cô ta, “Vậy tự cô suy nghĩ thật kỹ đi!”
Tô Cầm nhìn Bình An bước ra khỏi quán cà phê không quay đầu lại,
nước mắt từ từ thu lại, cúi đầu lâm vào trầm tư.
Lê Thiên Thần sau khi nói chuyện điện thoại với Liên Kiến Ba xong liền
chuẩn bị ra ngoài ăn trưa. Chỗ hắn ở rất hẻo lánh, ngay kế cận Thành phố