G, chỉ cách Thành phố G một xã. Hắn mướn một căn nhà trệt ở chỗ này chỉ
mất hai trăm tệ một tháng.
Ngày đó, hắn vừa từ quán trọ xuống liền nhìn thấy có vài cảnh sát qua lại
dưới lầu, ngoài ra còn có vài tên đàn ông khác trông không giống với cư
dân xung quanh. Hắn lập tức hiểu được rằng bọn chúng là do Liên Kiến Ba
hoặc Đoàn Quan Quần phái tới.
Hai cha con này hoàn toàn không nghĩ tới việc thay hắn chống án và rửa
sạch tội danh, mà là muốn giết hắn diệt khẩu!
Lê Thiên Thần càng nghĩ càng tức giận, nhưng trong lòng lại lo âu bất
an. Hắn nhớ tới lời của Liên Kiến Ba, cha con họ Phương đã đưa cha mẹ
hắn đến Thành phố G là ý muốn gì? Sức khỏe của mẹ hắn không tốt, không
chịu nổi kích thích, hắn sợ...
Liệu Liên Kiến Ba có lừa hắn không? Có lẽ để cảnh cáo và uy hiếp hắn,
nói không chừng Liên Kiến Ba cũng muốn xuống tay với cha mẹ hắn! Sắc
mặt Lê Thiên Thần càng lúc càng khó coi, rốt cuộc kềm không được lấy
điện thoại ra gọi về nhà.
Kể từ sau khi gặp chuyện, hắn không liên lạc với cha mẹ nữa, bởi sợ
trong nhà đã có cảnh sát chờ sẵn, cũng vì sợ nghe được thanh âm thất vọng
của cha mẹ...
Điện thoại nhà không có ai nghe, lòng Lê Thiên Thần nặng trịch. Chẳng
lẽ Phương Hữu Lợi đã thật sự đưa họ về Thành phố G rồi?
Lê Thiên Thần thấp thỏm không yên đi đến quán cơm bình dân ăn trưa,
lúc ăn được một nửa thì đúng lúc TV phát tin truy nã hắn. Hắn mặc âu phục
trông rất đẹp trai...
Dáng dấp hào sảng khi đó so với dáng vẻ sa sút tinh thần hiện tại hoàn
toàn có thể nghĩ là hai người. Cho dù hắn có đứng ngay trước mặt chủ quán