độ. Hắn sợ chết, bây giờ hắn mới biết hắn cực kỳ sợ chết!
“A!” Lê Thiên Thần đột nhiên té nhào xuống, do bị một người đàn ông
phía sau đá cho một đá.
Hắn không kịp quay đầu lại nhìn, vội vàng bò dậy tiếp tục chạy.
“A lô, Anh Liên, chúng tôi tìm được hắn rồi. Dạ, dạ!” Sau lưng hắn
truyền đến giọng một người đàn ông đang nói điện thoại.
Lê Thiên Thần há mồm thở hổn hển, dùng hết sức lực bản thân chạy ra
khỏi hẻm nhỏ trong thôn, vừa chạy vừa đẩy lật những thùng rác ven đường
nhằm cản trở bước chạy của những kẻ kia.
Sắp rồi, chỉ một bước nữa thôi!
Hắn chạy tới đường chính, thấy xa xa có một chiếc taxi chạy ra, hắn lập
tức tốc chạy về hướng đó. Trước khi những kẻ kia tóm được, hắn đã nhảy
lên taxi, “Bác tài, chạy mau, bọn chúng là kẻ cướp!”
Tài xế taxi vừa nghe vậy liền đạp mạnh chân ga, bỏ rơi những kẻ hung
thần ác sát kia lại đằng sau.
Lê Thiên Thần không hề nghĩ ngợi nói ra địa chỉ, sau đó té ngồi trên ghế
há mồm thở dốc.