Bà Lê kêu khóc, “Còn nghĩ gì nữa, Bình An đã đồng ý giúp con, con còn
nghĩ cái gì nữa vậy!”
Bình An biết Lê Thiên Thần rất sợ chết, nếu như lúc này cho hắn biết
cha con cô đã biết được chuyện rửa tiền thì chắc chắn hắn sẽ không đáp
ứng ra tự thú và làm chứng chống lại Liên Kiến Ba.
Trước hết để cho hắn ra tự thú cái đã, xong lại tìm lấy chứng cứ từ tay
hắn, sau đó sẽ khiến cho Đoàn Quan Quần hoàn toàn rơi đài, khiến Liên
Kiến Ba cả đời ăn cơm trong ngục giam!
“Tôi cần suy nghĩ thêm một chút. Tôi nghĩ kỹ rồi sẽ liên lạc lại với cô!”
Lê Thiên Thần nói xong, áy náy nhìn cha mẹ rồi xoay người sải chân chạy
đi.
Lần này Bình An không có đuổi theo. Cô biết, hắn nhất định sẽ quay lại
tìm cô!
Lê Thiên Thần chạy đi đầu tiên là tìm một cột điện thoại công cộng gọi
cho Liên Kiến Ba, chỉ nói một câu, “Mày đã muốn tao chết, vậy thì cùng
chết đi!”
Nói xong lập tức cúp điện thoại, khiến cho người của Liên Kiến Ba
muốn truy vị trí cụ thể của hắn cũng tìm không kịp.
Đến sau nửa đêm, Lê Thiên Thần lặng lẽ quay lại căn nhà thuê trước đó,
thấy trước cửa tiểu khu có hai cảnh sát đang đứng, rõ ràng là đang canh
chừng nhà hắn thuê.
Hắn kiên nhẫn đợi rất lâu cũng không thấy hai cảnh sát này rời đi. Lúc
hắn đang định trèo tường vào thì hai cảnh sát này cười cười nói nói đi ra
ngoài, một người còn kêu to ‘chết đói đến nơi rồi, kiếm chút gì ăn khuya
đi’.