Lê Thiên Thần mừng rỡ, kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, từ cửa chính đi
vào nhà.
Sau khi vào nhà trọ, hắn không dám bật đèn, chỉ có thể dựa vào cảm giác
để lần tìm thứ mà hắn muốn tìm.
Nhà hắn đã bị lật tung, ngay cả ghế sa lon cũng bị đâm rách moi hết ruột
bên trong ra. Hắn cười lạnh trong lòng, đây hẳn là tác phẩm của Liên Kiến
Ba rồi!
Lão cáo già Đoàn Quan Quần kia chắc chắn đã biết chính hắn đưa tin
cho cánh nhà báo nên mới tính hủy thi diệt tích đây mà.
Lê Thiên Thần đi vào phòng tắm, dẫm lên trên bồn cầu, sờ soạng trần
nhà. Khi tìm được vị trí quạt hút gió thì đưa tay luồn ra phía ngoài quạt lôi
một cái USB nho nhỏ ra ngoài.
Thật may là nó vẫn còn ở nơi này!
Hắn bỏ USB vào túi, rón rén rời khỏi nhà trọ. Mãi cho đến khi hắn rời đi
tiểu khu, hai cảnh sát kia vẫn chưa quay lại vị trí.
Bình An chẳng bao lâu sau cũng nhận được một cuộc điện thoại, “Cô
Phương, đã làm như cô dặn, để cho Lê Thiên Thần thuận lợi vào nhà trọ.
Nhưng hắn lại rời đi rồi.”
“Ừ, cám ơn anh, cảnh sát Lưu!” Bình An cười cảm ơn, cầm ly cà phê lên
nhấp một ngụm, tròng mắt lướt qua một tia sáng bén nhọn.