lạnh lẽo.
“Tôi còn đang chuẩn bị, cô đợi thêm hai ngày được không?” Tô Cầm ra
vẻ đáng thương xin xỏ.
Đỗ Hiểu Mị quát lên, “Tôi không có thời gian để đùa với cô đâu. Tô
Cầm, tối nay nếu tôi không lấy được tiền, cô chờ sáng sớm mai trở thành
danh nhân đi!”
Tô Cầm vội vàng kêu lên, “Đừng, cô trăm ngàn lần đừng làm vậy. Tôi sẽ
lấy tiền đưa cho cô. Đến lúc đó, cô phải trả lại phim âm bản cho tôi.”
Đỗ Hiểu Mị cười lên ha ha, “Thật ra cô cũng có thể không cần đưa cho
tôi 100 ngàn...”
“Cô muốn làm gì thế?” Tô Cầm không ngu, lập tức hiểu được lời nói của
Đỗ Hiểu Mị chứa đầy hàm ý.
“Phương Bình An bây giờ chắc còn chưa biết cô là ai đâu nhỉ. Chỉ cần cô
dụ cô ta tới đây... để cô ta chụp hình lõa thể thay cho những tấm hình của
cô, tôi sẽ chẳng cần lấy của cô một xu nào hết, còn có thể trả lại toàn bộ
phim ảnh cho cô. Thấy sao hả?” Ả chưa từng quên ả có ngày hôm nay đều
là do Bình An ban tặng. Tại sao con oắt kia lại được hưởng thụ cuộc sống
chí cao vô thượng, tại sao nó có thể mãi luôn hạnh phúc như vậy? Tại sao
khi chính ả chỉ còn lại hai bàn tay trắng thì nó vẫn còn có thể vui vẻ chuẩn
bị hôn lễ.
Chỉ cần nghĩ đến việc Phương Bình An sẽ được gả cho Nghiêm Túc, sau
đó có được một cuộc sống thượng lưu mà ả nằm mơ cũng muốn được
hưởng, thì lòng dạ ả liền đố kị đến phát điên.
Ả muốn phá hủy Phương Bình An, ả muốn phá hủy Phương Bình An...