Tô Cầm không lập tức đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Lấy ảnh lõa thể
của Phương Bình An để đổi lấy ảnh lõa thể của cô ta... Không thể phủ
nhận, cô ta động lòng, nhưng cô ta cũng không biết mình có thể hẹn được
Phương Bình An hay không.
Không phải cô ta muốn hại Phương Bình An. Nhưng dù gì Phương Bình
An cũng là thiên kim của Tập đoàn Phương Thị, tiền bạc đối với cô ấy chỉ
là chuyện nhỏ, dù Đỗ Hiểu Mị có uy hiếp cô ấy để đòi tiền thì bao nhiêu
mà cô ấy chẳng xuất ra được? Còn cô ta thì không giống vậy, số tiền để
dành này của cô ta phải khổ cực lắm mới có được.
“Thế nào, chẳng lẽ cô muốn hình lõa thể của mình được trưng ra cho
người ta thưởng thức?” Đỗ Hiểu Mị đợi không được Tô Cầm trả lời, giọng
nói có hơi sốt ruột.
“Tôi chỉ có thể thử xem, không nhất định có thể làm cho Phương Bình
An đến nơi hẹn đâu.” Tô Cầm vội vàng nói.
Đỗ Hiểu Mị lạnh lùng cười một tiếng, “Tối nay cô chỉ cần lừa Phương
Bình An đến nhà cô là được, những chuyện khác để tôi sắp xếp!”
“Nhà tôi?” Tô Cầm kinh ngạc kêu lên, “Với quan hệ giữa tôi và cô ấy thì
làm sao cô ấy có thể đến nhà tôi được?”
“Tự cô nghĩ biện pháp đi!” Đỗ Hiểu Mị nói xong liền cúp điện thoại.
Tô Cầm trợn mắt nhìn điện thoại di động, cau mày nghĩ xem phải mở
miệng hẹn Phương Bình An đến nhà thế nào. Nếu Phương Bình An nhận ra
cô ta bắt tay với Đỗ Hiểu Mị để hãm hại mình thì nhất định sẽ không bỏ
qua cho cô ta!
Cô ta không sợ sau này Phương Bình An sẽ trả thù cô ta, mà cô ta sợ
Nghiêm Túc và Phương Hữu Lợi. Hai người đàn ông này vì Phương Bình
An nhất định sẽ làm cho cô ta sống không bằng chết...