phải về đó để lấy một thứ gì đó rất quan trọng, nếu không hắn sẽ không
mạo hiểm khả năng bị cảnh sát bắt cũng phải trở về căn nhà thuê đó.
Thứ gì có thể khiến hắn phải mạo hiểm?
Mắt Bình An đột nhiên sáng lên. Chứng cứ rửa tiền của Liên Kiến Ba và
Đoàn Quan Quần chứ gì?
Nếu như Lê Thiên Thần đồng ý ra tòa làm chứng tố cáo Liên Kiến Ba và
Đoàn Quan Quần lợi dụng hắn ở công ty để rửa tiền thì chẳng những có thể
khiến cho cha con Đoàn Quan Quần bị trừng phạt, mà người lúc ấy đã vô
tình không biết mà hạ bút ký các văn bản cũng sẽ không bị nghi vấn...
Nhưng liệu Lê Thiên Thần sẽ đồng ý chứ? Cho đến giờ hắn vẫn còn chưa
xuất hiện.
Bình An nhẹ thở dài một hơi, cầm túi xách ra khỏi văn phòng. Trưa nay
cô có hẹn ăn cơm với Hồng Dịch Vũ, đúng lúc cô cũng muốn nói với anh
một chút về chuyện của Tô Cầm.
Cô vốn định tìm Nghiêm Túc, nhưng mà anh đi công tác rồi.
Lúc ăn cơm, Bình An đem chuyện Đỗ Hiểu Mị muốn hại cô nói sơ với
Hồng Dịch Vũ. Tối nay cô muốn đến nơi hẹn, nhưng một người thì nhất
định sẽ ứng phó không được, có Hồng Dịch Vũ tiếp ứng phía sau thì cô sẽ
an toàn hơn.
Hồng Dịch Vũ nghe cô kể việc Đỗ Hiểu Mị muốn hãm hại cô thì trên
mặt lộ vẻ lo âu, “Tối nay cô không thể đi, ai biết ả đàn bà kia sẽ làm tới
chuyện gì.”
“Không đi mới càng không biết ả muốn làm gì.” Bình An thản nhiên,
“Anh Hồng, anh yên tâm, em sẽ không có việc gì đâu. Chẳng phải còn có
anh đó sao?”