Hồng Dịch Vũ nhìn cô liền biết mình không thể thay đổi được quyết định
của cô, “Tô Cầm này tóm lại là ai thế?”
Bình An lúc này mới sực nhớ Hồng Dịch Vũ còn không biết thư ký Tần
Tố của Lục Vân Đình chính là Tô Cầm, “Thật ra Tô Cầm chính là Tần Tố,
chắc anh còn nhớ chuyện ba năm trước đây em suýt nữa thì bị tạt axit
chứ...”
Nghe Bình An nói xong lai lịch của Tô Cầm, mặt mày Hồng Dịch Vũ
càng nhăn ghê hơn, “Bình An, Tô Cầm cũng không phải là người tốt đâu,
tôi lo là cô ta đang cố ý dẫn dụ cô đến nhà cô ta đấy.”
“Mặc kệ bọn họ muốn làm gì, tối nay em nhất định phải đến xem xem
thế nào.” Bình An quật cường nói.
Hồng Dịch Vũ thở dài, “Vậy anh sẽ đi theo phía sau em. Em phải luôn
kết nối điện thoại với anh, có chuyện gì thì anh sẽ lập tức xông vào.”
Bình An gật đầu, “Emm biết rồi.”
Buổi chiều sau khi tan sở, Bình An và Tô Cầm cùng ăn cơm ở nhà ăn
công ty. Tô Cầm cực kỳ lo lắng nhìn Bình An, không biết rốt cuộc cô ấy
đang nghĩ gì. Biết rõ Đỗ Hiểu Mị có lòng muốn hại mình thế mà cô ấy còn
muốn đi cùng cô ta về nhà, thậm chí còn không làm bất cứ chuẩn bị gì...
ngay cả người cùng đi cũng không có.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu Bình An dẫn người cùng đến nhà
cô ta thì chẳng phải Đỗ Hiểu Mị sẽ biết mình bán đứng cô ả đó sao?
“Đi thôi!” Sau khi cơm nước xong, Bình An đứng lên nói với Tô Cầm.
Tô Cầm nuốt nuốt nước bọt, “Cô thật sự cứ vậy mà đi lên đấy à?” Chỗ ở
của cô ta cách công ty không xa, lái xe mười phút là đã đến.