Đỗ Hiểu Mị ném cho Tô Cầm cuộn phim âm bản chỉ lớn bằng cái móng
tay, “Cô lấy thứ tôi giao cho cô đưa cho cô ta uống rồi hả?”
Tô Cầm cầm cuộn phim, nhìn nhìn Bình An, gật đầu một cái thật mạnh.
“Lại đó cởi quần áo cô ta ra đi.” Đỗ Hiểu Mị sai Tô Cầm.
“Cô muốn chụp ảnh ngay chỗ này á?” Tô Cầm trợn tròn mắt nhìn Đỗ
Hiểu Mị, “Cô sẽ hại tôi trở thành đồng phạm của cô đấy.”
Đỗ Hiểu Mị cười hì hì vài tiếng đầy âm hiểm, “Chẳng lẽ bây giờ cô
không phải là đồng lõa với tôi sao? Cô ta là do cô dẫn tới, hạ thuốc mê
cũng là cô, cô cho rằng sau khi cô ta tỉnh lại thì không biết là chính cô giở
trò quỷ đó hả?”
Trong lòng Tô Cầm phát lạnh đến rùng mình. Thật may ban đầu cô ta
không thật sự nghe theo lời của Đỗ Hiểu Mị, nếu không bây giờ cũng chỉ là
con tốt thí bị cô ả lợi dụng mà thôi.
“Rốt cuộc cô muốn làm gì Phương Bình An? Đây là phạm pháp.” Tô
Cầm lớn tiếng hỏi.
“Phạm pháp thì sao chứ?” Đỗ Hiểu Mị hừ lạnh, “Chỉ cần đưa được hình
lõa thể của con oắt này lên internet thì cho dù là phạm pháp tôi cũng sẽ
làm.”
“Cô... bỏ thuốc lén chụp hình lõa thể của Phương Bình An, không sợ
ngồi tù sao?” Tô Cầm hét hỏi.
“Để coi đến lúc đó cô ta dám báo cảnh sát không.” Đỗ Hiểu Mị tự mình
đi tới, ngừng lại cạnh ghế sofa, đưa tay muốn cởi quần áo Bình An xuống.