“Cô điên rồi!” Tô Cầm thét lên chói tai.
Đột nhiên, có tiếng đập cửa ầm ầm truyền đến, giọng của Lê Thiên Thần
vang lên bên ngoài, “Đỗ Hiểu Mị, mở cửa ra, tôi biết cô đang ở bên trong!”
Lê Thiên Thần? Tô Cầm và Bình An đang vờ hôn mê cùng cả kinh. Tại
sao hắn lại ở đây?
Đỗ Hiểu Mị nhíu nhíu mày, không ngờ được rằng Lê Thiên Thần thế mà
lại biết ả đang ở chỗ này. Ả đi tới mở cửa, “Sao anh lại đến đây?”
“Tôi phải hỏi cô câu này mới đúng, cô...” Lê Thiên Thần đẩy Đỗ Hiểu
Mị ra, đi vào, thấy Bình An đang nằm trên ghế sa lon thì phẫn nộ trừng mắt
nhìn Đỗ Hiểu Mị, “Cô muốn làm gì cô ấy?”
Hai ngày nay hắn luôn tìm Đỗ Hiểu Mị. Hắn biết ả nhất định sẽ tìm đến
Tô Cầm nên quanh quẩn ở gần đây đợi hết hai ngày. Hắn mới vừa thấy
Bình An cùng Tô Cầm lên lầu không lâu thì Đỗ Hiểu Mị cũng đã đi lên,
biết ngay là không ổn nên sau khi do dự một lát hắn bèn lên xem có chuyện
gì.
“Cô ta muốn phá hủy mặt của Phương Bình An đó!” Tô Cầm run rẩy kêu
lên.
“Cô đúng là đồ điên!” Lê Thiên Thần lạnh lùng liếc ả một cái, đi tới vỗ
nhẹ lên mặt Bình An, “Bình An, Bình An, tỉnh, tỉnh.”
Bình An hồ nghi trong lòng, đây là Lê Thiên Thần... đang giúp cô đấy ư?
Đỗ Hiểu Mị thấy biểu hiện dịu dàng trân trọng mà Lê Thiên Thần đối đãi
với Bình An thì lửa ghen trong lòng lập tức bốc cháy phừng phừng, mặt
đầy vẻ đố kỵ và căm hận, giọng cay nghiệt, “Sao? Đau lòng à. Tôi muốn
phá hủy cô ta đấy thì sao. Tôi muốn lột sạch quần áo cô ta, vứt cô ta xuống
Phố Sắc tình, để cho cô ta bị đàn ông chà đạp...”