Yêu và không yêu, đối với hắn và ả, bây giờ đã không còn ý nghĩa gì
nữa. Chẳng phải ả cũng đã bắt đầu ghét bỏ hắn rồi đó sao?
Chẳng qua là đã từng yêu say đắm và dốc hết công sức, bây giờ nhìn lại
thật buồn cười và rất không cam lòng mà thôi.
Đỗ Hiểu Mị bước từng bước tới trước sofa. Lê Thiên Thần theo sát bên
cạnh, phòng ngừa ả làm ra chuyện gì tổn thương đến Bình An.
“Trong mắt anh, Phương Bình An mới là cô gái hồn nhiên cao quý. Cô ta
không cần làm cái gì hay trả giá cái gì cũng có thể có được tất cả. Cô ta có
gia thế tốt, có người cha xem cô như châu như báu, có một vị hôn phu được
người người hâm mộ, còn có anh nhớ mãi không quên cô ta... Cô ta cái gì
cũng có. Tại sao? Cô ta có cái gì tốt? Có cái gì đáng giá để các người đều
xem cô ta là vật báu? Tại sao tôi đây cố gắng vất vả đến thế mà cũng không
lấy được cái mà tôi muốn, mà tất cả với cô ta lại dễ dàng như vậy? Tôi thật
sự không cam lòng...” Đỗ Hiểu Mị nói xong, nước mắt rớt xuống thành
dòng. Lê Thiên Thần nhìn khuôn mặt trầm tĩnh tốt đẹp của Bình An, trong
lòng dâng lên nỗi hối hận, nhỏ giọng nói, “Vận mệnh mỗi người đều không
giống nhau.”
“Đúng vậy, không giống nhau! Nhưng tại sao tôi lại không có được tất
cả?” Đỗ Hiểu Mị cười lạnh hỏi.
Tô Cầm nói, “Tại sao Phương Bình An có thì cô cũng phải có? Chẳng lẽ
chỉ vì vậy mà cô phải phá hủy cô ấy? Đây hoàn toàn là hành động của một
kẻ điên.”
“Đúng, tôi đúng là điên rồi!” Đỗ Hiểu Mị nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt
mượt mà trắng mịn của Bình An, khuôn mặt đang mỉm cười lập tức đổi
sang vẻ dữ tợn, ả giơ tay lên, ra sức vung xuống, “Tôi đúng là không thể
nhìn thấy cô ta tốt hơn tôi!”
Tô Cầm che miệng kêu to ra tiếng.